Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùn mười hai chân, vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón.- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi.Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ.Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát.Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây.Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có.
